- Anh...
Còn chưa kịp nói lời thứ hai, anh ta đã quay ra hắt cái nhìn nảy lửa vào Nắng Hạ, ánh mắt anh ta nhìn cô như đang nhìn kẻ thù. Càng chẳng hiểu được gì hơn, cô tiếp tục trong sợ sệt :
- Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Anh ta vẫn nằm im, không động đậy, không trả lời. Nắng Hạ giữ nguyên tư thế và lặng lẽ quan sát anh ta. Anh ta cao to, mái tóc anh ta màu đen cắt ngắn gọn gàng và chẳng lấy gì làm đặc biệt. Một tay anh ta vắt lên trán, nhìn thoáng thấy khuôn mặt đẹp thanh tú cùng một đôi môi đỏ trên làn da trắng hồng khoẻ khoắn. Nói tóm lại thì ngoại hình anh ta trông cũng ổn đấy chứ, sao tính cách lại có phần kì quặc và quái gở thế? Trước hết là thô bạo, sau đó là bất lịch sự, cuối cùng là khinh người như cỏ rác.
Bất chợt anh ta ngối bật dậy, nhìn như xuyên thấu vào mặt Nắng Hạ rồi cụp hàng mi dài xuống nhanh chóng. Hai tay anh ta chống xuống giường, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, anh ta nói mà không thèm nhìn vào người đối diện:
- Cô...có đúng là không biết gì thật hả?
Nắng Hạ gật đầu, anh ta tiếp tục:
- Cô có biết tại sao tôi và cô lại phải ở trong một căn phòng đóng kín cửa thế này không?
Nắng Hạ lắc đầu, tiếp tục giữ khoảng cách làm anh ta khó chịu. Anh ta gằn nhẹ nhưng trong giọng nói chứa đầy thù hằn :
- Này! Cô không mở miệng mà trả lời được hả? Bất lịch sự! Đúng là đồ...Anh ta bỏ ngỏ câu nói.
Nắng Hạ chẳng nói gì, cô cúi mặt vô cảm và thầm nghĩ : "Ai mới là kẻ bất lịch sự chứ?" Hình như đoán được Nắng Hạ đang nghĩ gì, anh ta nổi đoá lên:
- Cô chỉ việc nghe mọi chuyện tôi giải thích, nghe xong thì biến đi chỗ khác cho tôi ngủ, đừng có đứng mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế.
Ngừng một lát, anh ta tiếp tục:
- Cô được bố mẹ tôi đưa về, sau một tuần được làm sạch sẽ thân thể để giải độc và ngậm lá chen thì cô trở nên như thế này: ngu đần không biết gì hết. Loại lá này khiến cho người ăn phải sẽ mất hết trí nhớ nhưng bố mẹ tôi không tàn nhẫn như thế, chỉ cho cô ngậm thôi. Cô sẽ chỉ quên mọi chuyện trong vòng một ngày, tức là sau một ngày từ lúc cô tỉnh dậy, cô sẽ nhớ lại mọi chuyện. Song loài lá này có tác dụng phụ, dù cô có nhớ lại thì cô cũng không có cảm xúc gì với quá khứ của cô cả. Cũng tốt, điều đó làm cho cô không lùng lộn lên, kêu khóc ỏm tỏi làm đảo lộn hết mọi thứ trong đây. Ngày đầu tiên này cũng là ngày đầu tiên mà tôi và cô chính thức làm quen nhau. Tôi không hề muốn nhưng vì bố mẹ bắt ép nên đành chịu. Hư.
Anh ta cười đầy mai mỉa:
- Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã muốn ói rồi còn nói đến chuyện làm quen gì nữa chứ? Nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì tôi và cô vẫn phải ở trong đây mười ngày, đó là mười ngày để làm quen của tôi và cô. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng, còn cô, tôi cấm cô không được bén bảng đến chiếc giường này của tôi, chỗ của cô là ở bên kia.
Anh ta chỉ về phía tay trái mình - nơi có một chiếc giường nhỏ gần kề:
- Cô nghe rõ rồi đấy. Giờ thì đi đi!
Nói rồi anh ta nằm xuống, khôn
yêu truyện chấm mô bi g biết có ngủ thật không nhưng thấy anh ta im lặng từ đó.
Nắng Hạ loay hoay mãi bên chiếc giường này suy nghĩ mọi chuyện anh ta vừa nói. Cô chẳng hiểu gì cả, nhưng lại không dám hỏi anh ta vì sợ anh ta sẽ lại quát mình vô cớ như khi nãy. Cô mong cho chóng qua ngày hôm nay để ngày mai cô có thể nhớ lại quá khứ và hiểu ra được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Cô ngồi im sát vách tường bằng đá suy nghĩ, nghĩ mãi cuối cùng gục ngủ trên đôi tay của mình lúc nào.
***************
Thứ ánh sáng chói lọi ấy làm đôi mắt của Nắng Hạ không hề dễ chịu chút nào, cô khẽ đưa tay lên che mắt và dụi dụi cho tỉnh ngủ. Ôi! Lưng cô đau quá, cả cái cổ nữa. Có lẽ tại tối qua cô ngủ ngồi đấy mà. Tiếng quẫy nước đâu đó vang lên, cô giật mình và đưa mắt về phía hồ. Có người đang bơi dưới đó.
Đúng rồi, là anh ta. Thật vô duyên, anh ta cởi trần và chỉ mặc một cái quần cộc. Lúc này trông anh ta thực sự cao lớn và đẹp. Nhưng những điều đó không làm cho cô thấy hứng thú, trong đầu cô đang có một sự lộn xộn khó hiểu. Những hình ảnh cứ chập chờn không rõ. Cô hướng đôi mắt vào trong hồ nhưng lại nhìn vô định vào trong không trung. Vừa suy nghĩ vừa nhăn trán, cô đang cố gắng để nhớ ra một điều gì đó. Ánh nắng chói quá làm cô phải nheo mắt lại. Ánh nắng như một gợi ý làm cho cô khẽ mỉm cười. Có lẽ cô đã nhớ ra cái tên quen thuộc của mình rồi thì phải. Cô lại mỉm cười, đúng lúc anh ta quay lên, nhìn thấy như thế, anh ta ngỡ cô đang cười với mình. Anh ta cười khẩy bí ẩn và quay lại bơi tiếp. Về phần Nắng Hạ, cô đâu biết điều ấy vì cô đâu có để ý đến anh ta chứ, làm sao cô lại đi cười với một tên "dở hơi" như anh ta được?
Nắng Hạ bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, và cô hạnh phúc khi nhận ra quá khứ của cô là những kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ.
Đang miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình thì cô chợt giật mình vì có tiếng quát lớn ngay bên tai:
- Cô đang làm cái trò gì vậy? Điên à mà ngồi cười một mình hả?
Nắng Hạ quay lên nhìn anh ta rồi lại cúi xuống trầm ngâm. Cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện!
- Cô có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Điếc à? Anh ta quát lên làm cô giật mình thêm lần nữa. Ngước lên nhìn anh ta cô hỏi ngây ngô:
- Anh vừa nói gì cơ?
- Từ nãy tới giờ cô làm gì? Anh ta hất hất mặt như thách thức.
- Tôi ngồi đây không thôi. Nắng Hạ nói không còn cái vẻ rụt rè, sợ sệt của ngày hôm qua nữa, đơn giản vì cô đã tìm lại được chính con người của mình - một Nắng Hạ đầy cá tính và bản lĩnh.
Câutrả lời này làm anh ta thấy khó chịu:
- Tôi có mắt, tôi nhìn thấy cô ngồi đây rồi. Ý tôi muốn hỏi cô đang nhìn gì?
- Chẳng nhìn gì cả, chỉ là tôi đang nhớ lại một số chuyện thôi.
- Thế cô có biết ai vừa bơi dưới hồ kia không? Anh ta vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía hồ nước, khuôn mặt vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo như lúc đầu.
- Anh chứ còn ai? Nắng Hạ nói không đắn đo.
- Cô cũng để ý đến điều đó sao? Anh ta nói hàm ý mỉa mai cùng nụ cười đầy giễu cợt trên môi.
- Anh...ngốc quá! Trong phòng chỉ có tôi và anh, tôi không bơi thì chỉ còn anh chứ còn ai vào đây nữa? Nắng Hạ nói với vẻ thờ ơ, trong đầu cô còn đang bận nghĩ về những chuyện mà cô đang cố gắng giải thích cho rõ.
(bạn đang đọc truyện tại Truyenvui24h.sextgem.com ,chúc các bạn vui vẻ)
Câu trả lời khôn ngoan vừa rồi đã làm cho anh ta có phần hơi lúng túng nhưng anh ta lại hắng giọng được ngay. Anh ta lảng sang chuyện khác:
- Cô nói đang nhớ lại mọi chuyện, thế cô đã nhớ ra cô tên gì chưa?
Thể loại: Truyện teen
Fic’s name: Nhìn phía trên Author: có trời mới biết Category: tổng hợp linh tinh...
Thể loại: Truyện teen
Giới thiệu Mỗi khi Hè tới, Belly sẽ bỏ lại sau lưng trường học và bạn bè...
Thể loại: Truyện teen
Có một bí mật nhỏ Giấu ở trong ngăn bàn ♫ Nếu chỉ được phép dùng một...
Thể loại: Truyện teen
HOÀNG THIÊN BĂNG: TÌNH KHÍ NÓNG LẠNH THẤT THƯỜNG,LÀ ĐỨA CON THỨ 2 CỦA MỘT GD...
